Xưa nay, việc học thông thường đi theo một tiến trình từ thấp đến cao. Một đứa trẻ phải đi mẫu giáo trước, sau đó vào tiểu học, vào trung học cơ sở rồi lên trung học phổ thông; xong trung học mới thi vào đại học. Quy trình đó là quy trình thuận, được hình dung như chuyện leo thang; phải leo lên bậc thấp nhất rồi tiến dần lên bậc cao hơn...
Thế nhưng, việc đời không giản dị như kiểu lập trình mặc định ấy. Biên niên sử đầu năm 2014 cho biết rằng trong 900 ngàn người trẻ chưa có công ăn việc làm đã có đến 72 ngàn người gồm các cử nhân và thạc sĩ vừa tốt nghiệp xong phải... ở không. Thông tin ấy vừa khiến người ta buồn cười lại vừa khiến người ta chua xót. Than ôi, đến những người trẻ được học hành bài bản trong 16 đến 19 năm mà cũng không tìm ra việc làm thì những người có trình độ văn hóa thấp hơn làm sao mà kiếm việc cho được! Trước tình trạng thất nghiệp, cá nhân phải tự thân vận động tìm lối thoát cho mình, dẫu rằng đó là lối thoát tạm bợ để giải quyết tình thế. Một số cử nhân, thạc sĩ thôi không xin việc nữa, ở nhà mở ra cửa hàng buôn bán nhỏ. Truyền hình đưa thông tin một bạn gái có hai bằng cử nhân ngồi bán nước chè và đậu lạc ven đường, cũng có đồng ra đồng vào, tự nuôi thân và giúp đỡ gia đình tí chút. Lại có những người trí thức trẻ can đảm làm những công việc trái tay, nghĩa là làm những chuyện đơn giản để mưu sinh mà giáo trình đại học không hề dạy họ. Truyền hình đưa thông tin một em cử nhân xin vào làm trong một quán cà phê, cũng bưng cà phê và tính toán sổ sách giúp chủ tiệm một cách thành thạo dù em tốt nghiệp từ một ngành khoa học xã hội. Ở những vùng nông thôn, các trí thức trẻ tốt nghiệp đại học theo gương ông... Đào Tiềm đời Đông Tấn, ca bài Quy khứ lai từ “Về đi thôi, vườn ruộng đợi ta đó, sao ta chưa về?”. Nghĩa là cử nhân hay thạc sĩ về với ruộng vườn, cuốc đất trồng khoai, trồng bắp. Tôi đồ chừng rằng họ buồn lắm; cái buồn của một con người có chữ nghĩa nhưng không biết dùng chữ nghĩa ấy vào mục đích gì. Thế nhưng, dẫu sao đó cũng là một lối thoát tạm thời bởi không có việc, không còn việc để mình lao động kiếm sống thì càng buồn, càng tủi thân hơn. Cá biệt, có một số trường hợp cử nhân, thạc sĩ vẫn tiếp tục học và kiếm một việc làm tuy không giống ai nhưng bảo đảm tương lai còn hơn cả ước mơ khi họ chọn con đường đại học. Ấy là họ xin vào học... trung cấp. Mới đây, truyền hình đưa một trường trung cấp du lịch đang dạy các em cách nấu ăn, cách làm phòng, cách giao tiếp với khách du lịch. Phần lớn những em đang học các lớp này đã đậu cử nhân và thạc sĩ từ các trường đại học khác. Học xong thạc sĩ, cử nhân rồi mới quay lại học trung cấp là chuyện thoạt nghe có vẻ trái khoáy bởi đó là một quy trình ngược. Thế nhưng, biết làm sao được khi cá nhân muốn có một nghề nghiệp đảm bảo, một đồng lương đủ để nuôi thân giữa một cuộc sống mà nhiều người chưa có công ăn việc làm lềnh khênh ra đó. Con đường trung cấp học nghề trước nay bị chê bai nhưng bây giờ mới trở thành con đường hữu hiệu nhất, đặc biệt là sau khi những người trong cuộc tan vỡ giấc mơ đại học. Tôi nghĩ rằng một sự chọn lựa học trung cấp để có một nghề chắc chắn, một việc làm ngay ngắn sau khi đã tốt nghiệp đại học là một ứng xử kịp thời, can đảm và thực tế. Một em lớp trung cấp du lịch phát biểu rằng kỹ năng giao tiếp tiếng Anh mà em đã học được ở đại học sẽ làm nền tảng khiến em tin tưởng hơn khi làm tiếp tân trong khách sạn. Nghĩ như vậy là rất đúng đắn. Kiến thức văn hóa được đem ra phục vụ công việc một cách thực tiễn. Trung cấp mà được việc còn hơn cử nhân và thạc sĩ mà thất nghiệp. Chuyện rõ ràng là như vậy. Còn khi em làm việc, nào có ai tò mò hỏi thăm em là trung cấp, cử nhân hay thạc sĩ đâu. Quy trình học ngược này là do cá nhân tự quyết định và tìm ra chứ không phải là tư duy của ngành giáo dục và đào tạo hướng dẫn. Trước nay, ngành giáo dục và đào tạo chỉ nghĩ ra quy trình thuận. Nay với thực tế này, có lẽ ngành ta cũng nên phác thảo ra một quy trình học ngược để phù hợp với nhu cầu thực tiễn của cuộc sống, hướng dẫn giúp người trí thức trẻ có công ăn việc làm ổn định và không uổng phí năng lực văn hóa đã học được trong nhà trường. Người ta ham hố có văn bằng đại học bởi bốn chữ “tốt nghiệp đại học” nghe ra vẫn có cái hào quang lóng lánh của nó. Và vì vậy, người ta chê trung cấp, bởi hai chữ “trung cấp” nghe ra chẳng có cái hào quang gì. Nay, bản thân người tốt nghiệp đại học quay lại học trung cấp; kết hợp cả kiến thức văn hóa đại học và kỹ năng chuyên môn trung cấp để làm một nghề phục vụ cuộc sống thì chắc là chẳng còn ai dị nghị gì nữa. Điều đáng tiếc là con đường đi ấy phải mất đến ít nhất 19 năm. Mà cũng lạ thay cho tư duy đại học của chúng ta. Người ta có cảm giác nhiều đại học tư ngày nay có hiện tượng mua văn bán chữ, chỉ chăm chăm nhắm vào việc kinh doanh đại học mà không hoặc ít nghĩ đến quyền lợi của sinh viên học đại học. Có những khoa, những ngành trong một trường đại học chết yểu, chết non. Người ta không hiểu những khoa ấy, ngành ấy đào tạo ra cử nhân trẻ để những cử nhân ấy làm việc gì cống hiến cho xã hội. Nghĩa là họ đào tạo những con người mà xã hội không hoặc chưa cần có. Có những trường đại học tổ chức rất tức cười, có hội đồng quản trị nhưng không có hiệu trưởng. Có những đại học tư chia năm xẻ bảy; phe phái đâu đó đàng hoàng, hễ ông này làm hiệu trưởng thì bà (ông) kia giữ con dấu. Có những đại học hai phe tranh nhau để mở cửa trường trong khi sinh viên chẳng biết họ phải học ở đâu, nghe theo thầy cô nào là tốt. Trong những thứ quan liêu trên đời, người ta chưa nói đến quan liêu đại học. Rất nhiều đại học coi việc dạy dỗ chữ nghĩa là chính mà không cần quan tâm đến cuộc sống, đến xã hội. Những điều trường đại học dạy sinh viên nhiều khi lỗi thời, lạc hậu so với sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học kỹ thuật. Nhà trường cũng ít quan tâm đến việc xã hội cần những con người trẻ có chuyên môn gì, kiến thức đào tạo con người của mình có phù hợp với nhu cầu thực tiễn của cuộc sống hay chưa. Cho nên, những người trẻ do họ đào tạo ra thường yếu về kỹ năng hành xử chuyên môn, khó được cơ quan, xí nghiệp, nhà máy... chấp nhận. Một điều dễ hiểu là người ta không thể nhận thêm một tân cử nhân để rồi tốn công, tốn tiền và tốn thời gian huấn luyện tân cử nhân ấy thành một người thạo việc trong cơ quan, nhà máy... Quy trình thuận đào tạo con người xem ra còn lắm chuyện phải bàn bạc. Trong khi ấy, quy trình ngược - có cử nhân, thạc sĩ rồi mới học lại trung cấp - do cá nhân nghĩ ra và tự quyết định để giải quyết công ăn việc làm cho mình xem ra tuy mới manh nha mà đã hữu hiệu. Tất nhiên, chúng ta không mong cho một người thanh niên trẻ phải... học ít nhất 19 năm mới có một nghề nghiệp ổn định và chỉ hưởng lương trung cấp. Nhưng “ngộ biến thì phải tùng quyền”, thà học ngược để khỏi thất nghiệp còn hơn ôm cái bằng cử nhân hay thạc sĩ thơm phức mà suốt ngày lê la ngồi uống cà phê đen, nói chuyện vòng vo tam quốc than vãn không tìm ra việc làm. Nói theo ngôn ngữ người xưa, tình trạng ấy gọi là trung cấp bất túc, thạc sĩ cử nhân hữu dư! Vũ Đức Sao Biển |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét