(YTT) - Em một mực đề nghị phải thử trước khi cưới, nếu "dính bầu" thì em mới cưới. Còn tôi thì không muốn như vậy.
![]() Tôi thương em và không muốn em thiệt thòi thêm nữa... Chào độc giả quý báo Yêu trẻ thơ. Những băn khoăn trong lòng không biết nói cùng ai, tôi chỉ biết nhờ quý báo để nhận được lời khuyên.Vì tôi không dám nói chuyện này với ai, sợ ảnh hưởng đến danh dự của người yêu tôi. Tôi và bạn gái yêu nhau được 2 năm. Tôi gặp em trong một buổi lễ ra mắt sản phẩm mới của công ty đối tác. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em là nhanh nhẹn, thông minh, giao tiếp rất tốt với khách hàng và khá mạnh mẽ. Tôi bắt đầu để ý và yêu em từ đó. Lúc đầu em liên tục từ chối sự quan tâm của tôi, lẩn tránh mỗi khi tôi có ý định hẹn hò, còn nói tôi đừng cố yêu em, nếu không sẽ phải hối hận. Sự tò mò của đàn ông cộng với tình yêu dành cho em ngày một lớn dần trong tôi khiến tôi không thể thôi nhớ và nghĩ về em. Em ngày càng tỏ ra lạnh nhạt, thậm chí còn nó những câu phũ phàng, đỏng đảnh kiểu con gái để tôi tự ái mà rút lui. Không hiểu sao, em càng nói những lời đó thì tôi lại càng cố gắng chinh phục để có em. Rồi một ngày em đã hẹn gặp tôi trong một quán cà phê, em đã phải mất rất lâu mới có thể nói ra sự thật tại sao em lại liên tuc từ chối tôi và mong tôi đừng tiếp tục nữa, nếu không cả hai sẽ đau khổ. Em nói cách đây 7 năm khi em còn là cô sinh viên năm 2 đại học, em đã gặp và yêu một người đàn ông hơn em nhiều tuổi. Người đó từng trải còn em thì mới bước chân vào tình yêu với tất cả sự ngây thơ, trong trắng và tin tưởng. Rồi chuyện đó cũng xảy ra, em có thai. Đúng lúc đó người kia cũng im bặt và từ bỏ em. Rồi không may mắn nữa, em bị có thai ngoài tử cung, nhập viện trong tình trạng cấp cứu và phải cắt bỏ đi một bên vòi trứng. Em không dám nói với ai, trừ cô bạn thân nhất cùng phòng kí túc xá và cô bạn đó đã chăm em từng đó ngày trong viện. Từ đó em hận tình yêu, tuy nhiên không trượt dài trong đau khổ, một mình lặng lẽ, cố gắng quên đi vấp váp đầu đời, dồn tâm sức cho việc học, dành kết quả cao ngày tốt nghiệp và tiếp tục học lên cao học, ra trường kiếm được công việc lương cao và hoàn toàn không dám yêu ai. Cũng có nhiều đàn ông đến tán tỉnh nhưng trước sự gai góc của em họ cũng phải bỏ cuộc. Em nói chỉ khi tôi đến, em như hồi sinh và có những tình cảm với tôi, nhưng quá khứ khiến em không dám bước. Em nói tôi đừng cố gắng nữa vì sợ tôi yêu em sau này sẽ phải đau khổ. Tôi lúc đó đã im lặng vì quá sốc, bên em một lúc rồi ra về. Tôi tránh gặp em một tháng để suy nghĩ nghiêm túc lại tình cảm của mình và quyết định gặp lại em vào một ngày mưa. Ôm em tôi đã khóc, tôi đã xin em cho tôi được bù đắp và xoa dịu những đớn đau em phải chịu đựng bấy lâu. Em cũng khóc. Những giọt nước mắt của hạnh phúc. Chừng ấy đến nay cũng được 2 năm. Chúng tôi người đã 27, người đã 32 và tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện lâu dài cùng em. Bản thân tôi đã dẫn em về ra mắt bố mẹ và và bố mẹ tôi cũng quý mến em liên tục giục cưới xin. Tôi thương em muốn bù đắp cho em và có một đám cưới danh chính ngôn thuận. Nhưng em một mực, muốn tôi cùng em thử khả năng sinh sản trước khi cưới. Vì em đã một lần phải cắt bỏ một bên vòi trứng khả năng có con của em chỉ còn lại 50%. Gần đây em bí mật giấu tôi đi khám, thì một bên vòi trứng còn lại còn vị viêm nhiễm do ảnh hưởng của lần phẫu thuật trước. Bác sỹ khuyên em phải thật cẩn trọng khi muốn có con, vì sợ lại bị như lần trước phải cắt bỏ thêm lần nữa nếu thai ngoài, như vậy khả năng có con tự nhiên là hoàn toàn không có (điều này tôi nghe từ cô bạn thân của em). Tôi thương em, muốn em hạnh phúc trọn vẹn trong ngày cưới, nhưng em thì cứ một mực đề nghị tôi phải thử chuyện đó trước khi cưới. Tôi hiểu em bị áp lực, suy nghĩ nhiều (vì tôi là con trai duy nhất trong gia đình). Em yêu tôi, thương tôi, sợ là gánh nặng cho tôi. Tôi vẫn chưa trả lời em, nhưng qua cô bạn gái của em tôi được biết em có ý định như vậy và nếu có con được em mới cưới, còn không sẽ lặng lẽ bỏ đi đến nơi xa để tôi không đau khổ. Giờ đây tôi đang không biết phải làm thế nào? Nếu cùng em thử, lỡ không có con được thì tôi sẽ mất em, điều này tôi biết vì bản tính em rất cứng rắn. Tôi thực tình không muốn thử, nếu cưới rồi gặp khó khăn tôi sẽ cùng em chạy chữa. Tôi yêu em, trân trọng em và muốn em có được hạnh phúc, em đã quá khổ và thiệt thòi rồi. Tôi phải làm sao để thuyết phục em? Gửi từ độc giả Huy Phong |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét